Trang chủ » Tỉnh dậy sau tai nạn, tôi nghe chồng đòi rút ống thở cho mình, nhưng mẹ quát: Đừng động vào con gái tao

Tỉnh dậy sau tai nạn, tôi nghe chồng đòi rút ống thở cho mình, nhưng mẹ quát: Đừng động vào con gái tao

bởi Tâm linh
628 lượt xem

Đến giờ phút này khi từ cõi chết trở về, tôi cứ ngỡ sẽ không còn hơi thở trên cõi đời này nữa. Nhưng điều kì diệu đã đến với tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm rồi, đã có 1 trai, 1 gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Cả hai vợ chồng đều làm cho công ty nước ngoài, lương tháng cũng cao nên kinh tế gia đình khá vững.

Chồng rút ống thở

Chồng rút ống thở

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không hẳn là tẻ nhạt nhưng cũng chẳng quá hạnh phúc. Chồng tôi là một người khá vô tâm và thờ ơ với những thứ xung quanh mình. Anh chưa bao giờ giúp vợ làm việc nhà, chăm con. Anh luôn mặc định công việc của mình rất bận rộn. Những thứ lặt vặt đó là nhiệm vụ của vợ mặc dù tôi cũng đi làm 8 tiếng như ai.

Tôi cũng là người tháo vát nên việc ở công ty, việc nhà, chăm sóc 2 đứa con tôi cân tất không kêu ca nửa lời. Có bà ngoại ở sát ngay bên cạnh, thỉnh thoảng được nhờ một tí. Tôi vẫn cáng đáng được nên không kêu ca gì cả.

Thế rồi cách đây 2 năm, hôm đó tôi đi làm ca đêm về, đến ngã tư đèn đỏ thì bất ngờ có một chiếc xe tải lao ầm ầm đến, tôi không kịp tránh và chỉ nghe như tiếng sét nổ bên tai, người và xe văng đi 2 nơi. Rồi tôi chẳng còn biết gì nữa, một giấc ngủ dài không mộng mị, tôi không cảm nhận được gì hết, cũng không biết mình ngủ bao lâu.

Cho đến lúc tôi cảm nhận được khắp cơ thể mình nặng trĩu, chỗ nào cũng thấy buốt rát, đau đớn, cứng đờ. Khi tôi mở được mắt ra thì mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đùng đục.

Tôi không cử động nổi chân tay, không nói chuyện được, máy thở oxy vẫn chụp kín mũi và miệng. Tôi mơ hồ nhớ khi đó mình rơi vào trạng thái bồng bềnh rất lâu, chỉ nhìn thấy những bóng người thấp thoáng xung quanh nhưng không thể cất lời được.

Hết trạng thái đó, tôi lại ngủ 1 giấc rất là dài. Lần này tỉnh dậy, tôi đã nhìn được ánh điện, những người đi lại xung quanh và nghe được những âm thanh gần mình. Tôi nhận ra chồng tôi và mẹ đẻ đang đứng đó nhưng không thể gọi được họ. Rồi chồng tôi nói:
“Hiền nằm thế này cũng 2 tháng rồi mẹ, con thấy tốn kém quá, mà khổ cho cô ấy nữa! Giờ tốt nhất là rút ống thở cho vợ con thôi mẹ ạ”

Nghe được chồng nói vậy tôi vẫn không có cảm giác gì, chân tay cứng đờ, khô đét lại. Nhưng tôi lại nghe tiếng của mẹ gần như quát lên:
“Không, mày có thể bỏ nó, tháo ống thở để nó đi sớm đỡ vất cái thân mày, nhưng tao thì không. Tao không cho ai làm gì con gái tao hết.”

Tiếng chồng tôi gắt lên:
“Bà cứ giữ con gái bà nằm đây rồi tự vào mà chăm. Tôi mệt lắm rồi”
“Vậy mày cút đi, đừng bao giờ vác mặt vào đây cho tao thấy nữa”

Từ hôm đó, ngày ngày mẹ vào lau người, nói chuyện với tôi. Cuối cùng tôi cũng cử động được, rồi dần dần bình phục từng chức năng một. Đến giờ đã được 2 năm rồi, tôi vẫn đang ngồi trên xe lăn vì chân phải gần như liệt hẳn.

Hai con của tôi hiện tại đang sống cùng tôi và bà ngoại. Còn chồng tôi, sau biết vợ tỉnh lại, anh đã làm đơn ly hôn bắt tôi kí, giờ đang sống chung với cô bồ. Thỉnh thoảng con gái lớn của tôi qua đó chơi về kể hai người đánh chửi nhau suốt ngày và cũng chẳng sung sướng gì.

Giờ tôi cũng chỉ mong mình chóng bình phục, sức khỏe khá lên để có thể làm việc kiếm tiền đỡ mẹ. Nhờ có bàn tay chăm sóc của mẹ mà tôi mới phục hồi nhanh đến vậy. Giờ tôi đã hiểu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ai đó, kể cả chồng mình có thể sẵn sàng bỏ rơi tôi, nhưng mẹ thì mãi mãi không bao giờ bỏ con mình.

NỤ HOA TAM THẤT

Bài viết liên quan

Để lại bình luận