Hối hận vì đã cho người ăn mày mượn thẻ tiết kiệm để rồi rơi lệ với hành động sau đó

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 3180

Trở về nhà hàng, cô bắt đầu hối hận vì đã cho người ăn mày mượn thẻ tiết kiệm. Không còn tâm trạng ăn cơm, cô cùng bạn thanh toán rồi bước ra cửa, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy…

Nếu có một người ăn mày xin tiền bạn, bạn sẽ đưa cho họ thẻ tiết kiệm của mình, để họ tự dùng hay không? Hơn nữa, khoản tiền trong thẻ lại lên đến hơn 10.000 USD, càng khủng khiếp hơn đó là thẻ không có mật khẩu.

Tôi dám đánh cược rằng, bạn nhất định sẽ thốt lên: “Có điên mới làm những việc như vậy!”. Hãy cùng xem câu chuyện dưới đây nhé!

Harris là một nhân viên cấp cao của một công ty quảng cáo có tiếng ở thành phố New York – Mỹ. Một buổi trưa nọ, cô cùng bạn dùng cơm tại một nhà hàng, người bạn của cô muốn ra ngoài hút điếu thuốc nên hai người cùng ra khỏi nhà hàng và đứng hóng gió trên vỉa hè.

Một người ăn mày đi đến gần cô, miệng lắp bắp tự giới thiệu:

“Tên tôi là Valentine, năm nay 32 tuổi, thất nghiệp đã 3 năm nay và chỉ sống nhờ vào ăn xin. Điều tôi muốn nói là không biết cô tình nguyện giúp tôi không, chẳng hạn như cho tôi một ít tiền lẻ để tôi có thể mua một số đồ dùng cá nhân cần thiết”.

Anh ta nói xong rồi nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.

Đối mặt với người ăn mày mặt mũi đen nhẻm, Harris không hề thấy ghê tởm, cô cười và nói với người ăn mày rằng:

“Không vấn đề gì, tôi rất sẵn lòng được giúp đỡ anh!”.

Vừa nói, cô vừa cho tay vào túi áo để lấy tiền, thế nhưng đáng tiếc là cô không mang theo tiền mặt bên mình, cô chỉ mang thẻ ngân hàng mà thôi. Điều này khiến cô ngượng ngùng xấu hổ, cô loay hoay không biết phải làm thế nào.

Valentine nhìn thấy được vẻ khó xử của cô liền nói thầm: “Nếu quý cô tin tưởng tôi, cô có thể cho tôi mượn chiếc thẻ đó được không?”

Harris tốt bụng đã đồng ý, cô rút thẻ ra và đưa cho người ăn mày. Sau khi nhận lấy thẻ, Valentino không rời khỏi đó ngay mà khẽ khẩn cầu Harris:

“Ngoài một số đồ dùng cá nhân hàng ngày, tôi có thể mua một bình nước hay không?”

Harris không chút do dự trả lời:

“Hoàn toàn có thể, nếu anh cần gì thì cứ dùng tiền trong thẻ mà mua!”.

Nói rồi, người ăn mày cúi đầu chào Harris và rời đi, cô cùng bạn trở lại nhà hàng. Không lâu sau đó, cô bắt đầu nghi ngờ và có chút hối hận.

Cô đau lòng nói với bạn:

“Thẻ của tớ không những không có mật khẩu mà bên trong còn có 10.000 USD. Người ăn mày đó nhất định sẽ cầm lấy thẻ và chạy đi mất tiêu rồi, lần này đúng là đen đủi thật rồi!”.

Người bạn của cô lúc này mới lên tiếng trách móc: “Cậu thật là quá tùy tiện tin người lạ quá mức, cậu đúng là lương thiện lại ngây thơ quá đi!”.

Không còn tâm trạng ăn cơm nữa, sau khi thanh toán xong, hai người trầm ngâm bước ra khỏi nhà hàng. Điều làm họ kinh ngạc đó là, họ vừa bước ra khỏi nhà hàng thì nhìn thấy người ăn mày đã đợi ở đó rồi, anh ta dùng hai tay chuyển lại thẻ ngân hàng cho Harris rồi báo giá những thứ mình đã mua với cô:

“Tổng cộng tôi đã dùng hết 25 USD, tôi mua một số đồ dùng cá nhân và hai bình nước, xin quý cô hãy kiểm tra xem!”.

Hành động của người ăn mày khiến Harris và bạn cô vừa ngạc nhiên vừa cảm động, Cô không kiềm chế được cảm xúc vội vàng nắm lấy tay Valentine rồi nói liên tục: “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!”,

Người ăn mày ngạc nhiên không hiểu, rõ ràng là Harris giúp anh, người nên cảm ơn là anh mới đúng chứ, sao anh lại là người được nhận lời cảm ơn được?

Sau đó, cô cùng bạn đã đến tòa soạn báo của New York để kể hết những chuyện vừa xảy ra. Họ cũng hết sức cảm động trước sự chân thành của người ăn mày, họ hết lời ca ngợi anh trên báo chí và ai nấy đều tình nguyện giúp đỡ.

Một thương gia sau khi đọc được bài báo đã tặng cho Valentine 6000 USD để biểu dương lòng trung thực của anh, điều làm anh ngạc nhiên hơn đó là mấy ngày sau đó, anh nhận được điện thoại của một hãng hàng không mời anh về làm tiếp viên của công ty, thông báo cho anh nhanh chóng đến để ký kết hợp đồng công việc.

Valentine hết sức vui mừng, anh khảng khái nói:

“Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng, làm người nhất định phải giữ chữ “tín”, kể cả phải lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không được để mất nó. Sỡ dĩ tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người như vậy là vì tôi luôn tin rằng, những người thành thật ắt sẽ được báo đáp!”.

Có thể bạn sẽ thấy rằng não của Harris nhất thời bị “ngâm nước”, cũng có thể là lương thiện quá mức, thế nhưng việc ngốc mà cô ấy làm đã giúp chúng ta có cơ hội nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp của Valentine, không phải như vậy sao?

Thắng nhỏ dựa vào trí, thắng lớn dựa vào đức, đầu cơ tích lợi chỉ thắng được nhất thời, thành thật, trung thực mới thắng được cả đời.

HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT ĐỂ ĐỨC PHẬT PHÙ HỘ

卐 Hãy đăng ký kênh Lời Phật Dạy bạn sẽ nhận phước đức suốt đời! A Di Đà Phật!


Xem thêm : 

Hãy để lại cảm nhận của bạn nhé, A di Đà Phật!


CLIP XEM NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
BÀI ĐÃ ĐĂNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!