Nó xấu hổ vì có ba nghèo, làm nghề đạp xích lô cũ nát

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 814

Nó vui mừng chạy về nhà, nhà mình sao hôm nay đông người thế nhỉ, một giọng nói vọng ra: “Ba mày rắn cắn chết rồi!”. Mẹ nó mất sớm, nó sống với ba trong căn nhà cũ kĩ, mục nát. Vì thương nó không có tình thương của mẹ nên ông luôn yêu chiều, luôn dành tất cả tình yêu cho nó. Chính vì vậy, nó trở nên ương ngạnh, quậy phá.

Sau buổi đi làm mệt nhọc, vì sợ con đi bộ về mệt giữa trời nắng gắt, ông lật đật đạp chiếc xích lô cũ đến trường đón con. Ấy thế mà ông vừa đến nơi, nó nói một câu khiến ông xót xa: “Mai mốt ba đừng đến trường con nữa, tự con biết về là được rồi!”.

Nó sợ bạn bè biết gia đình nó nghèo, sợ bị bạn bè chê cười nên mỗi lần ông đến trường, nó không nhận đó là ba mình.

xich-lo-blogtamsu

Nó xấu hổ vì có ba nghèo, làm nghề đạp xích lô cũ nát

Nó bước vào phòng vứt cặp vào xó tường. Nó khóc, nó cảm thấy xấu hổ khi có người ba như vậy, ông làm nó mất mặt trước bạn bè. Nó thấy ghét ông, ghét ông hơn bao giờ hết. Nó hối hận khi có người cha như ông.

Ngày qua ngày, cha con gặp nhau mà như người xa lạ, căn nhà ít tiếng nói, ít tiếng cười, phải dùng từ “ảm đạm” để diễn tả không khí của gia đình nó bây giờ. Trong khi ông cố làm cho khoảng cách giữa hai bố con gần nhau hơn thì nó lại làm cho khoảng cách đó càng xa hơn. Ông buồn. Những lúc như thế ông lại hay uống rượu, rượu vào lời ra, thế rồi ông quát nó, ông đánh nó. Nó càng hận ông hơn, nó kể lể, nói xấu ông với bạn bè. Ông cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Nó chưa một lần nghĩ đến những gì ông làm cho nó. Nhà nghèo nhưng ông vẫn luôn lo lắng cho nó đi học đầy đủ, sách vở, bút thước, quần áo, nó không thiếu gì cả, có thiếu thì cũng chỉ thiếu bàn tay mẹ dắt nó tới trường mà thôi. Ấy vậy mà nó luôn oán trách, luôn phủ nhận những gì ông làm cho nó.

Nó và ông vẫn chưa làm lành với nhau. Mai là ngày nó đi Sài Gòn để thi Đại học, ông muốn cho nó thêm ít tiền bên mình. Nhưng hiện tại trong người ông không có lấy một đồng. Kiếm tiền – đó là suy nghĩ của ông lúc này. Hình như nó cũng muốn nói một lời gì đó với ông trước khi đi, nó muốn nói cảm ơn ông vì chí ít cũng nhờ ông nên nó mới có ngày hôm nay. Mãi đến tối rồi vẫn chưa thấy ông về, “chắc lại rượu rồi”, nó nghĩ vậy và ngồi đợi ông.

4h30 phút sáng, nó giật mình, còn một tiếng nữa là đi rồi. Nó sửa soạn quần áo xong xuôi, ông vẫn chưa về. Nó phải ra cho kịp, không đợi được nữa, có gì thì nói sau vậy…

Ông về nhà, không thấy nó đâu, ba lô cũng không thấy, chắc là nó đi rồi. Ông chạy theo. Trời mưa tầm tã. Cầm chặt bốn trăm hai mươi ngàn trong tay, ông sợ nó đi mất. Đó là số tiền mà suốt đêm qua ông phải cố gắng lắm mới kiếm được.

Vài con ếch, làm sao mà đủ tiền được. Đang mò mẫm, bỗng ông gặp phải rắn hổ mang. Nếu bắt được nó may ra mới đủ tiền.

Ông ngửa mặt lên trời cầu khẩn: “Cầu xin ông trời hãy cho con bắt được nó, chỉ cần con bắt được con của con sẽ có tiền lên thành phố. Chỉ cần nó đậu Đại học có bắt con trả lại mạng cho con rắn này cũng được”.

Vì muốn kiếm tiền cho con lên thành phố đi thi, ông đã đi bắt ếch, liều cả mạng sống của mình

Nghĩ tới ông vẫn còn thấy sợ, nhỡ bị nó cắn thì ông không gặp được con. Đường trơn quá, ông bị ngã. Người ông lấm lét sinh bùn nhưng ông vẫn cầm chặt số tiền trong tay, ông coi nó quan trọng hơn cả tính mạng của mình, ông cố hết sức để chạy đuổi theo con.

Chắc ông ấy không muốn gặp mình đâu!”. Nó xách cái ba lô nặng nhọc lên xe.

Xe bắt đầu lăn bánh, nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nó ngoái cổ ra ngoài cửa sổ. Là ba nó đang chạy theo, ông gào lên kêu tên nó: “Dũng! Dũng ơi!”.

Chạy đến gần cửa sổ thì xe bắt đầu chạy nhanh, nó không nhoài người ra được. Mất đà, ông ngã quỵ, tiền bay tứ tung. Ông đứng lên, vừa chạy vừa nhặt những đồng tiền khổ sở lắm mới kiếm được. Nó chứng kiến tất cả.

Ba!”.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên nó thừa nhận ba trước mọi người, một người ba nghèo khổ. Nước mắt nó trào ra, lăn dài: “Không kịp rồi! Nó đi mất rồi! Không kịp rồi!”. Ông hối hận, hối hận vì đã đến muộn…

Chiếc xe bỗng dừng lại, nó bước xuống, nước mắt nó rơi như mưa.

Ba!” Nó ôm chầm lấy ba mà khóc. Nó muốn ông biết tình cảm mà nó kìm nén trong lòng bấy lâu nay.

Đi được chưa anh?” Bác tài xế hỏi với vẻ mặt “cảm xúc”. Nó cười.

Ngày nó đậu Đại học, nó vui mừng nhảy cẩng lên. Nó gọi ngay về cho ông, nó muốn ông là người đầu tiên biết tin này.

Hai ba con nói chuyện với nhau rồi khóc trong điện thoại. Nó bảo với ông ngày mai sẽ bắt xe về ngay. Ông vui như mở cờ trong bụng, ông khoe khắp xóm làng, ông muốn làm vài món để khi nó trở về ăn mừng. Nhưng ngặt nỗi, trong người ông cũng không còn đồng nào cả.

10 giờ đêm, ông lật đật xách giỏ ra đồng.

Vừa về đến nơi, nó đã oang oang ngoài ngõ:

Ba ơi! Con về rồi đây! Ba ơi!

Chợt nó khựng lại: “Sao hôm nay nhà mình đông người thế nhỉ?”.

Đang suy nghĩ miên man, nó thấy ông hàng xóm cạnh nhà nó:

Có…có chuyện gì vậy bác?

Ba mày bị rắn cắn. Chết rồi….

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT ĐỂ ĐỨC PHẬT PHÙ HỘ

卐 Hãy đăng ký kênh Lời Phật Dạy bạn sẽ nhận phước đức suốt đời! A Di Đà Phật!


Xem thêm : 

Hãy để lại cảm nhận của bạn nhé, A di Đà Phật!


CLIP XEM NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
BÀI ĐÃ ĐĂNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!