Trang chủ » Mẹ làm nghề sát sinh con bị bệnh nan y, liệu có phải quả báo?

Mẹ làm nghề sát sinh con bị bệnh nan y, liệu có phải quả báo?

bởi Tâm linh
536 lượt xem

Liệu rằng có phải làm nghề sát sinh sẽ lãnh quả báo đến bản thân và gia đình hay không? Câu hỏi được nhiều Phật tử đang tìm câu trả lời!

Nguyễn Văn Công (thanh niên trong hình), em sinh năm 1993 sống ở miền Trung. Là con trai út trong gia đình có 3 người con, hai trai một gái.

Qủa báo sát sinh

Qủa báo sát sinh

Em phát bệnh ung thư xương từ cuối năm 2010. Mẹ em làm nghề bán gà vịt mười lăm năm trong đó 10 năm ròng rã giết, cắt cổ gà, vịt, chó, mèo, rắn……. theo đơn đặt hàng của khách để kiếm tiền sinh sống. Mỗi cái Tết giết hàng trăm con, ngày thường thì vài chục con. Do cô thấy lợi nhuận cao, một ngày lãi được 400-500 ngàn nên mấy mẹ con hăng hái sát sinh hại vật. Cô không hề biết rằng việc làm này đã gây họa cho gia đình, cho chồng con cô. Tiền làm ra có nhiều nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn, đêm nằm thì bị ám ảnh ngủ không ngon giấc vì ác mộng. Sở dĩ cô sát sanh nhiều như vậy là do có người ăn, người đặt hàng. Cho nên người ăn cùng với người giết cộng nghiệp với nhau là vậy.

Năm 2003 chồng chết, vài năm sau thì con trai lớn chết vì bị điện giật nhưng cô vẫn không hiểu nghiệp bắt đầu kéo đến để mà đổi nghề khác. Đến năm 2010 thì con trai út của cô chính là em Nguyễn Văn Công phát bệnh ung thư xương, chạy chữa tốn kém, nằm ở bệnh viện Ung bướu 5 tháng, sau đó chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy 5 tháng. Bác sĩ yêu cầu phải cưa chân nhưng em không đồng ý nên xin chuyển về nhà. Ở nhà nằm tiếp tục 5 tháng mà không thuốc men điều trị vì nhà cũng hết tiền nên ai bày gì làm nấy cách dân gian miễn sao ít tốn tiền là được. Cô nghe người ta bảo muốn hết thì chặt đôi con cóc còn sống đem đắp lên khối u thì hết, nên bèn làm theo;

Khi mẹ chặt đôi hai con cóc đang còn sống, để nguyên máu rồi đắp lên chỗ ung thư, chỉ 5 phút thôi là em chịu không nổi, lấy con cóc ra chân em bầm tím, nên trên cái khối u này to nhìn bên ngoài giống như cái mề gà, hai bên có hình con cóc nhìn rất ghê sợ. Khối u càng lúc càng to dần như một gốc cây to. Trên chỗ sưng to này có một cái lỗ giống y chang cái miệng, nhìn thấu bên trong sâu hoắm và bốc mùi hoại tử rất hôi thối, nước vàng rỉ chảy liên tục. Em đau đớn rên rỉ quằn quại, người nhà còn không chịu nổi mùi thối này, chăm sóc cũng rất khó khăn. Mẹ nhìn con đau, chan hòa nước mắt mà chẳng biết làm gì giúp con được.

Gia đình càng lúc càng nghèo khổ mà bệnh vẫn không bớt. Nhân duyên đưa đẩy được người hướng dẫn nên gia đình mới đưa em lên Tịnh thất Quan Âm (Đức Trọng Lâm Đồng) nhờ giúp đỡ. Tại đây, mọi người đều thương xót em vì chưa từng thấy một thanh niên trẻ nào mà bị khối u to lớn giống mặt người đến như thế. Em ngày đêm đau đớn quằn quại, em chỉ muốn chết vì quá đau. Em bảo rằng em không sợ chết mà chỉ sợ đau thôi. Mọi người ở Tịnh Thất mỗi ngày đều chăm sóc cho em. Trong đó có chú Sơn rất từ bi, chú thường thò tay tuốt bên trong cái miệng khối u để móc những miếng thịt thúi ra cho em bớt đau. Vết thương của em bốc mùi hôi thối bay khắp phòng nhưng vẫn không làm nản những tấm lòng của những người trong ban hộ niệm. Ban Hộ Niệm niệm Phật cho em cả ngày lẫn đêm được gần một tháng thì mùi hôi dường như không còn nữa.

May mắn cuối đời em nhờ lòng từ bi của các liên hữu đồng tu thương yêu, chăm sóc tận tình. Thầy Thích Giác Nhàn khai thị khuyên em buông bỏ thân đau bệnh niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Em hoan hỷ làm theo vì em không còn luyến tiếc thân bệnh này nữa. Em chân thật làm theo lời khuyên là niệm Phật rất tha thiết. Nhờ những tấm lòng chân thành mới có cảm ứng. Đến một ngày gần ra đi, em nằm mộng thấy Phật A Di Đà, thấy cảnh giới Tây Phương Cực lạc, thấy đài vàng.
Trước khi vãng sanh hai ngày, em xin cho được gặp mẹ và nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, nghiệp chướng của mẹ nặng lắm. Mẹ giết cóc, chó, mèo, gà, vịt, rắn rất là nhiều nên con phải trả quá nặng nề. Những giây phút sau cùng này của con, con xin mẹ hãy xuống tóc quy y cho con ra đi được thanh thản nhẹ nhàng”. Mẹ em rơi lệ gật đầu.

Cảm động nhất là em nhắn nhủ lại những người đang ăn mặn nên phát tâm ăn chay niệm Phật, cũng đừng hành nghề sát sinh giống mẹ em nữa. Khi mẹ tạo nghiệp, em cộng nghiệp chung với mẹ nên em mới bị bệnh nan y đau đớn quá, mọi người hãy tránh đừng đi theo vết xe đổ này! Mẹ với em cộng nghiệp nhưng nghiệp em nặng hơn mẹ nên đổ nghiệp trước. Mẹ thì nghiệp vẫn chưa đến nên em mới khuyên mẹ nên trường chay sám hối niệm Phật.

Nguyễn Văn Công, pháp danh Diệu Âm Đức Thọ, em đã vãng sanh ngày 26/8 năm Nhâm Thìn (2012) tại Tịnh Thất Quan Âm (Đức Trọng Lâm Đồng).
Chúng ta đang còn khỏe mạnh, chưa từng trải nghiệm hoàn cảnh này nên chúng ta cứ “vô tư” thoải mái ăn thịt chúng sanh cho thỏa mãn cái miệng. Chúng ta không biết rằng vì duyên chưa chín muồi, nghiệp quả chưa đến mà thôi. Vì vậy ta còn có cơ hội quay đầu, hãy nên làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương.

Nguyễn Văn Công, chỉ mới 18 tuổi thôi mà đã phải chịu cảnh địa ngục trần gian đau đớn khổ vô cùng cực. Em chính là tấm gương giúp mỗi người trong chúng ta phải biết tin sâu nhân quả, và đừng sát sinh hại vật, xin hãy bắt đầu phát tâm ăn chay đi các bạn ơi.
Nam Mô A Di Đà Phật.

**************

Hỏi : Tôi thường nghe nói rằng con cái sung sướnghay đau khổ nhờ Phước Đức cha mẹ ông bà để lại. Nếu ta làm điều tốt hay tạo ác nghiệp thì những người xung quanh ta cũng bị ảnh hưởng cho dù họ chẳng làm gì cả phải không?

Đáp : Phước đức hay nghiệp của một người có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh ( gồm cả ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu lẫn cả những người sống gần ta như hàng xóm, đồng nghiệp…) Có những cách ảnh hưởng như sau :

1. “Đồng thanh tương ứng” : ông bà cha mẹ tạo phước đức, thì nhân quả sắp xếp cho họ sinh ra những người con, cháu đã tạo phước trong quá khứ, khi sinh ra chúng được sung sướng ,vinh hiển. Phước đó tự chúng đã tạo trong qúa khứ, còn ông bà cha mẹ do cũng có phước nên sinh ra con cháu vinh hiển để được hưởng tiếng thơm… ngược lại ông bà cha mẹ tạo ác nghiệp cũng tương tự như thế.

2. Các vị đã tạo công đức tái sinh lại làm cháu chắt của chính mình để hưởng phước. ( Làm ác thì ngược lại )

3. ” Chiêu cảm tội phước” : người có phước lớn hoặc nghiệp nặng có thể chiêu cảm khiến cho phước hoặc nghiệp xấu của những người xung quanh trổ ra khi họ xuất hiện. Như một người cha làm việc ác quá lớn, sau đó một thời gian con anh ta bị tai nạn chết. Đáng lí đứa con phải 2 kiếp sau mới bị tai nạn chết, nhưng nay quả báo ấy trổ ra luôn ở hiện tại ( thực ra phước hay tội tiềm ẩn của mỗi người đều rất nhiều, đứa con đâu có thiếu gì nghiệp ăn mặn, sát sinh từ vô lượng kiếp qua ) Hay một người chồng do phước báo lớn nên chắc chắn lấy được vợ đẹp, nhưng khi lấy vợ anh ta lại chọn 1 người nhan sắc bình thường, không đẹp, một thời gian sau, dung mạo của người vợ sẽ thay đổi, trở nên xinh đẹp, đó là do phước của người vợ, có điều đáng lí phải 3 kiếp sau cô ta mới đẹp được như thế, nhưng do phước của chồng chiêu cảm khiến phước của cô ta trổ ra sớm. Có một số người rất đặc biệt, đi tới đâu là mọi người xung quanh xui xẻo đến đó , cũng do nguyên lí này.

4. ” Bình thông nhau” , do có duyên sâu nặng và nợ nần với cha mẹ, con cái có thể chịu tội thay cho cha mẹ, sự chịu tội này coi như trả xong món nợ với cha mẹ ( Như chuyện “Phúc lành” đã đăng trong nhóm ‘Luân hồi & nhân quả’ ). Thường thì ta sẽ gặp trường hợp ngược lại, là do cha mẹ có nợ với con cái, nên phước của cha mẹ con cái hưởng ( của thừa kể ) đây coi như trả nợ. Các chúng sinh có duyên nợ sâu đậm với nhau cũng tương tự như vậy.

7. GIẾT TÔM ” ÂN NHÂN” PHẢI BỎ MẠNG

Đây là câu chuyện có thật do Phuc Dieu – một thành viên trong group ‘Luân hồi & Nhân quả’ chia sẻ
Câu chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi, thời kì trước giải phóng . Ở dốc cầu An Thạnh, Bến Lức, Long An, có một người phụ nữ, mọi người vẫn thường gọi là dì Ba, hôm đó ngồi rửa chén ở mé sông.

Không biết sơ ý thế nào làm rớt chiểc nhẫn xuống sông. Vì chỗ đó cũng cạn, dì Ba cố gắng mò, nhưng mò hoài mà không thấy .
Đang lúc không còn hi vọng gì thì bỗng có một con tôm càng rất lớn trồi lên mặt nước. Cái càng nó kẹp chiếc nhẫn, và chìa ra như muốn đưa cho dì Ba lấy.
Dì Ba mừng quá vớt con tôm lên, lấy cái nhẫn rồi tính thả con tôm xuống. Nhưng nhìn lại, con tôm to quá, trông rất ngon, tự dưng dì Ba nảy ra ý muốn ăn thịt nó. Dì Ba cầm con tôm chạy vào nhà. Kể câu chuyện con tôm giúp dì vớt chiếc nhẫn đánh rơi cho chồng dì Ba nghe.

Nghe xong chồng dì nói :
– Thôi bà đi thả con tôm đi. Nó vớt chiếc nhẫn giùm bà rồi. Cám ơn nó không hết. Bà bắt nó làm chi
– Từ đó tới giờ tui chưa thấy con tôm nào bự như vầy. Chắc nướng nó ăn ngon lắm đây . Ông không ăn thì thôi tui ăn một mình.
Dù chồng dì Ba không cho ăn, dì cũng đem nướng con tôm và ăn một mình. Lập tức, trong tháng đó dì phát bệnh lạ, toàn thân ngứa nổi ghẻ, có ròi, lở loét chảy mủ đau nhức vô cùng.

Ngày xưa,ở vùng thôn quê đâu có thuốc hiện đại như bây giờ, cũng không biết chữa làm sao, dì Ba cứ đau đớn vật vã như thế một thời gian. Rồi dì Ba chết. Chồng dì Ba cũng bán nhà với mấy đứa con đi đâu không rõ.
Làng xóm ai nấy đều đem câu chuyện của dì Ba làm lời răn nhắc cho con cháu mình.

***********************

Phúc Diệu cũng xin chia sẽ quả báo việc sát sinh của bản thân mình. Lúc trước tôi còn nhỏ, ở dưới quê, mỗi lần trời mưa là xách xô ra đồng bắt cua bắt cá, bắt ốc đem về chế bến đủ món. Rồi làm thịt gà vịt nhiều không kể xiết.
Khi lớn lên có gia đình, có con rồi thì đi chợ lựa con tôm, con cá, con cua còn sống mới mua về nấu. Sau một thời gian, dù còn trẻ mà chân tay tôi đau nhức ghê gớm.
Đi bệnh viện bác sĩ cho thuốc uống, uống hết thuốc rồi lại nhức lại. Sau đó nhờ Phật gia hộ nên tôi quen được một chị Phật tử kia. Khi biết tôi như vậy, chị hướng dẫn tôi đi phóng sinh, khi đi chợ thì lựa tôm cá đã chết mà mua. Tôi liền làm theo. Được một thời gian, chân tay mình bớt đau nhức hẳn.
Về sau, cứ mỗi khi hơi đau nhức một chút là tôi đi chợ mua cá, mua cua, mua ốc phóng sinh là ngày hôm sau tôi liền hết đau, khỏi phải uống thuốc. Giờ tôi nghĩ lại việc sát sinh thật đáng sợ. Cầu mong những con vật đã bị tôi giết vì miếng ăn sẽ tha thứ cho tôi. Cho đến giờ thì con kiến tôi cũng không dám giết nữa. Mong mọi người đọc được chuyện của tôi sẽ sớm từ bỏ mọi việc sát sinh.

Xem thêm:  Chú Đại Bi – Tiếng Việt và tiếng Phạn

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT !
Nam Mô A Di Đà Phật!

Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi 04/2014.

 

CÀ GAI LEO ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN

Bài viết liên quan

Để lại bình luận